Liên kết tài nguyên

Liên kết website

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn nhận thấy trang web này như thế nào?
    Rất hay
    Đẹp
    Bình thường
    Không hay
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với website Phan Tuấn Hải.

    Lên đầu trang Lên đầu trang
    Gốc > GÓC SUY NGẪM >

    'Hồn nhiên' chưa chắc đã 'bình yên'

    Người yêu tôi lấy ví nghịch, làm rơi cả bao cao su trước mặt bố và anh em nàng.
     
    Ừ thì cơ bản là bọn anh cũng chẳng cần phải chờ đến một ngày nhất định nào đó rồi mới được tôn vinh một nửa xinh đẹp của nhân loại và cho em đặc quyền được làm tất cả những-điều-mình-thích. Nhưng nàng ạ, giá như em đừng bắt anh phải đỡ quá nhiều ca khó do em (vô tình hay hữu ý) gây ra thì chắc chắn trong mắt anh, em còn đáng yêu và ngọt ngào hơn tất thảy những bông hoa hay món quà mà anh muốn tặng.

    Khi người đẹp… đoảng vị

    Phòng tôi toàn các chị có con nhỏ nên đến giờ nghỉ trưa là các chị lấy cớ kéo nhau về nhà hết. Còn mỗi mình tôi với em gái chưa chồng duy nhất của phòng mà tôi đã thầm “đấu thầu” từ lâu trụ lại văn phòng mỗi giờ nghỉ trưa. Đầu giờ chiều hôm đó, tôi vừa mắt nhắm mắt mở ở WC bước ra thì cũng thấy em đi ra từ buồng bên cạnh. Em cười rõ là xinh, dù mặt thì vẫn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ. Đi sau em mấy bước, tôi vô tình ngước lên nhìn và tí thì ngất khi thấy quả váy đen bodycon siêu bó của em bị… xoắn quẩy và tớn lên đến gần cả gang tay. Tôi thật tình chẳng muốn kêu be be ở đây đâu nhưng “em nó” cứ đạp thẳng vào mặt khiến tôi bối rối vô cùng. Bí quá, tôi chạy trước vào phòng, vớ tạm cốc nước lọc trên bàn và đổ một ít xuống ghế của em. Em đi vào, vẫn không phát hiện ra điều gì bất ổn và hồn nhiên ngồi lên ghế. Nước lạnh làm em giật mình, và may quá, đã nhận ra “lỗi kỹ thuật” của mình. Em vừa kín đáo chỉnh sửa lại vừa liếc nhìn xem tôi có để ý hay không. Tôi vờ cắm cúi vào máy tính nhưng mặt thì nóng bừng bừng. May mà khi đó các chị gái kia chưa đến, không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa! Giá như em chịu khó duyệt lại phần nhìn của mình...

    B.D.

    Mẹ chồng càng tương lai lại càng phải át vía

    Yêu nhau cũng được một thời gian tôi mới chính thức đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ. Buổi ra mắt khá hoàn hảo, khi cô ấy rất biết cách lấy lòng bố mẹ tôi bằng giỏ hoa quả và lối nói chuyện, cư xử rất ra dáng… con dâu tương lai. Tôi cũng có ý định nghiêm túc với cô ấy nên từ sau hôm đấy cũng không câu nệ nữa, cứ thỉnh thoảng lại bảo cô ấy qua nhà chơi và ăn cơm với bố mẹ tôi cho vui. Sẽ chẳng có gì ầm ĩ và có lẽ chúng tôi cứ thế tằng tằng tiến đến hôn nhân nếu như không có ngày hôm ấy.

    Cô ấy qua nhà tôi ăn tối, vẫn như mọi khi. Trong bữa ăn, mẹ tôi (chắc cũng có ý dò “trình” con dâu tương lai) bỗng nhiên lại hỏi cô ấy về mấy chiêu chế biến thực phẩm. Nào là có biết cách làm gà, mổ cá, nấu canh cua làm sao cho ngon… không? Toàn những món không thuộc phạm trù hiểu biết của cô ấy. Nhưng giá nàng cười trừ và khéo léo chuyển chủ đề thì đã xong. Đằng này cô ấy lại hồn nhiên hỏi ngược mẹ tôi rằng “Thế bác có biết làm mỳ spaghetti không ạ? Bác có biết nhào bột thế nào để làm đế pizza ngon và giòn không? Rồi cả cách ướp sườn nướng BBQ nữa?” với một thái độ rất chi là “Cháu không biết làm mấy món đấy thì sao, bác cũng có biết làm mấy món tủ của cháu đâu!”. Cả nhà đang nói chuyện rôm rả bỗng dưng im bặt. Tôi chỉ còn biết cắm cúi và cơm rồi giả bộ húng hắng ho và lảng sang chuyện khác…

    P.H (26 tuổi, nhân viên tổ chức sự kiện)

    Giá như cô ấy khiêm tốn một chút thì chúng tôi đã có thể về đích an toàn (Ảnh minh họa)

    Hồn nhiên chưa chắc đã bình yên

    Hôm ấy nhà nàng có giỗ, tôi đương nhiên được “triệu tập” đến để ra mắt cô dì chú bác. Sau màn chào hỏi nói chuyện, ăn uống khá nhiệt tình và hết mình, tôi thảnh thơi ra bàn ngồi uống nước với bố nàng và mấy cô bác trong nhà. Đang nói chuyện bình thường thì nàng rửa bát xong cũng ra ngồi cạnh tôi. Chả hiểu ngồi chơi buồn tay buồn chân thế nào nàng rút ngay ví tôi ra và vô tư… mở ra kiểm tra trước mặt bao nhiêu người. Tôi chưa kịp khều tay ra hiệu cho nàng rằng trong ví có "đồ tế nhị" thì đã muộn. Nàng rút tờ giấy biên lai ra xem, vô tình làm rơi luôn cả cái… bao tôi nhét trong ví ra ngoài. Trong khi cả bố nàng lẫn cô gì chú bác còn đang trố mắt ra vì bất ngờ và choáng thì thằng cháu đã nhanh tay vớ ngay được “quả bom” kia. Tôi thật chẳng biết giấu mặt vào đâu khi thằng cháu vân vê nó trong tay và ngước lên hỏi người yêu tôi “Dì ơi cái gì đây? Có ăn được không ạ?”. Bố nàng tằng tằng hắng quát thằng cu “Trả lại cho chú L. đi con”. Tôi với nàng thì chẳng khác gì tôm luộc với cua luộc ngồi cạnh nhau, chỉ biết cầm lại món “đồ chơi” từ tay cu cháu mà líu ríu nhét vào ví. Biết thanh minh với bố vợ tương lai thế nào bây giờ đây!?

    H.L (nhân viên truyền thông, HN)

    Con gà tức nhau tiếng gáy

    8 – 3 năm ngoái, công ty tôi tổ chức party cho chị em phụ nữ khá linh đình. Tất cả mọi người đều được mời người yêu hoặc một người bạn đến tham dự cho thêm phần sôi động. Tôi cũng vui vẻ dẫn nàng đi. Tự hào phết vì duyệt qua một lượt các partner của mấy anh cùng phòng chẳng có cô nào xinh xắn và nổi bật hơn nàng của tôi. Đang trò chuyện với mấy người bạn cùng phòng tôi, mặt cô ấy bỗng nhiên biến sắc. Tôi quay ra, cũng bất ngờ vô cùng khi loanh quanh thế nào mà chàng người yêu của H. – đồng nghiệp cùng công ty tôi lại đúng là… Ex của nàng. Mà em H. này thì vốn nổi tiếng toàn công ty vì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Từ lúc đó, người yêu tôi biến thành người hoàn toàn khác.

    Chẳng biết vì anh người yêu cũ kia cố tình “bơ đẹp” hay tại em H. kia quá lấp lánh mà cô ấy mặt mày nhăn nhó, liên tục liếc xéo đôi kia và tỏ ra vô cùng khó chịu. Đến cuối buổi tiệc, MC tuyên bố sẽ có màn đấu giá những món đồ đặc biệt của toàn bộ nhân viên để xây dựng quỹ công ty. Cậu dẫn chương trình vừa dứt lời giới thiệu thì cô ấy ở dưới nguýt ngắn nguýt dài rồi thở ngay ra câu “Của dùng rồi mua về cho rác nhà. Có điên mới dùng lại đồ thừa của người khác!”, mà lại còn nói rất to, như thể cố tình để em H. kia cùng Ex của cô ấy nghe thấy. Mọi người xung quanh gần như đứng hình ngay lập tức. Giá mà tôi cũng hóa đá được luôn thì tốt.

    T.Thịnh (28 tuổi, Hà Nội)

    Cháu chọn mới là nhất!

    Hôm đó tôi đón nàng qua nhà ăn cơm tối. Vừa vào đến cửa thì mẹ tôi tíu tít khoe cô ấy “Cô mới được tặng lọ nước hoa này, cháu xem có được không?”. Gì chứ nước hoa với các thể loại mỹ phẩm thì đúng chuyên môn kiêm niềm đam mê của nàng. Sau khi xem xét một hồi, cô ấy bĩu môi rồi phán xanh rờn “Hàng fake thôi cô ạ, nhưng chắc là fake loại một. Cháu mới cào thử nhãn một tý đã thấy mờ đi rồi. Cô dùng làm gì cho hỏng da với chua quần áo. Cô thích thì để cháu mua tặng cô lọ khác…” blah blah. Cứ thế, nàng ngồi oang oang nhận xét một tràng dài ngoằng chẳng để mẹ tôi kịp xen vào giữa. Xong đâu đấy mẹ tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng “Cái này là em Hoa mua tặng cô nhân tháng lương đầu tiên của em nó. Cô để dùng chứ chẳng tặng ai đâu”.

    Nàng thộn mặt chẳng thốt nên lời vì biết mình lỡ mồm chê hớ em chồng tương lai. Kinh dị hơn là em gái tôi ở trên gác cũng nghe thấy mồn một những gì cô ấy nói vì volume của nàng to quá mức cần thiết. Nhìn đứa em đứng như tượng ở cầu thang soi nàng tóe lửa mà tôi cũng muốn “cháy” luôn!”

    Việt Hoàng (27 tuổi, chuyên viên ngân hàng)

    Theo Dep


    Nhắn tin cho tác giả
    Phan Tuấn Hải @ 20:47 16/08/2012
    Số lượt xem: 318
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến